chuyện xưa

Chiều hè, Hà Nội với cái nắng vàng nhè nhẹ, len lỏi qua những tán cây rợp mát. Trên đường Phan Đình Phùng, những hàng cây xanh và tiếng ve râm ran vào cuối mùa. Chiếc xe đạp Martin tôi mua ở đường Tây Sơn với giá 500 ngàn chầm chậm lăn bánh, mang theo hai người trẻ lướt qua những con đường thân quen.

Giang ngồi sau, tay giữ lấy tà áo dài trắng, mái tóc buông theo chiều gió. Tôi ngồi trước đạp xe, vừa nhìn trước vừa nhìn sau sợ tà áo dài của Giang bị kẹt vào bánh xe, cứ lóng nga lóng ngóng. Con đường rợp bóng cây như dài thêm, kéo dài khoảnh khắc hai đứa trên chiếc xe đạp. Chúng tôi vừa qua lễ khai giảng năm học lớp 12 nên cả hai vẫn đang mặc đồng phục. Kỷ niệm có lẽ vì thế mà đẹp hơn.

Khi tôi mới lên Hà Nội học cấp 3, Giang là người thường dẫn tôi đi những con phố mà người Hà Nội hay hẹn hò: Bến Hàn Quốc, Bến Nhật Bản, Kem Tràng Tiền, Bờ Hồ, Phố Cổ, Ao Sen Hồ Tây, đi đạp vịt… Lúc mới quen còn đi xe máy, đến khi Hà Nội cấm học sinh đi xe máy, tôi và Giang lại chuyển sang đi xe đạp. Những nơi đó, đến nay đã không còn, hoặc không giữ được sự vắng vẻ, lãng mạn và thơ mộng như xưa.

Cảm giác yên bình đến lạ kỳ khi có người ngồi sau, cùng chung một hành trình trên chiếc xe đạp thật thích, đơn giản vì xe đạp đi chậm hơn xe máy. Tình cảm tôi dành cho Giang khi ấy là thứ gì đó cứ xa nhau là nhớ phải nhắn tin, nhưng khi gần lại thì im lặng. Tôi thích Giang nhưng không dám nói, con gái Hà Nội có điều gì đó thật gần gũi nhưng không kém phần yêu kiều, làm tôi luôn cảm thấy bối rối, bồi hồi. Hồi đó, Giang hay nói tôi đáng yêu, vì Giang thấy tôi ít nói, chỉ cứ cười cười suốt thôi. Giang vẫn chưa biết bản chất tôi vốn dĩ là người nói nhiều, thích tâm sự.

Sau mùa hè ấy, tôi đi sang Anh, còn Giang đi Thụy Sĩ. Thời đó khác bây giờ thật nhiều, khoảng cách dễ dàng khiến tình cảm, tình bạn phôi phai dần… Sự hạn chế trong liên lạc và những điều mới, con người mới ở chốn mới, khiến chúng tôi dễ dàng quên đi những cảm xúc đã từng trải qua.

Gần đây, tôi hay công tác tại Hà Nội, hay ghé qua khu Cửa Bắc, Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng… Mỗi lần đi qua những con phố đó, tôi đều cảm thấy hớn hở với những cảm xúc mới, nhưng đâu đó vẫn cảm nhận được sự hoài niệm, trầm ngâm khi nghĩ về những gì đã qua, nhất là về con người đơn sơ mộc mạc của mình 17 năm về trước, khi nhìn ngắm những tán cây xanh đó.

Các con phố vẫn vậy, vẫn những hàng cây xanh, những bóng nắng xuyên qua kẽ lá, tạo nên những mảng sáng tối lung linh trên con đường. Có vẻ như sự phát triển của Hà Nội vẫn giữ được phần hồn của nơi đây, hòa cùng nhịp điệu của phố phường.

Tôi vẫn nhớ rõ như in rằng, buổi chiều hôm đó khi ánh nắng bắt đầu nhạt dần, tôi cảm nhận được rằng những tháng ngày đẹp nhất của tuổi học trò đang dần khép lại, cùng theo đó là một tình cảm mà tôi biết rằng sẽ không níu giữ được, vì vậy không bao giờ nên bắt đầu. Hai đứa sẽ phải lớn lên, chia xa, mỗi người về một phương…

Tôi tin rằng tôi và Giang đều có chút gì đó trong lòng như muốn níu giữ lại thời gian, níu giữ những khoảnh khắc còn lại của mùa hè trong buổi chiều hôm ấy. Chúng tôi phải đợi đến 11 năm sau mới gặp lại nhau tại TP. HCM, vào một buổi hẹn riêng mà cả hai đứa đều say. Và đó, cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.

Nghe cũng giống câu chuyện nào đó của Nguyễn Nhật Ánh nhỉ 🙂

Share your thoughts