time is

Vài dòng suy nghĩ trong những ngày u ám tại Hà Nội sau cơn bão vừa qua, nếu so với cơn bão Vũng Tàu năm 2006 thì chưa là gì…

NGHĨ VỀ THỜI GIAN:


Thời gian vừa là kẻ thù, vừa là bạn. Nó cứ trôi đi mãi, mang theo những khoảnh khắc mà đôi khi mình cảm thấy quá ngắn ngủi, quá đáng tiếc để mất đi. Cái ấm áp của một nơi chốn quen thuộc, sự hiện diện của những người mình yêu thương, hay sự an yên của hiện tại—rồi cũng sẽ có ngày biến mất. Thời gian chẳng đợi ai, cũng chẳng quan tâm mình muốn giữ lại điều gì. Nó cứ thế mà tiến lên, vô tình lấy đi những gì mình trân trọng.

Nhưng, thời gian cũng không chỉ lấy đi. Nó cho mình một thứ vô cùng quan trọng: khoảnh khắc hiện tại. Ngay lúc này, thời gian lại là bạn, đem đến cơ hội để mình sống, cảm nhận, và trân trọng. Trong khi tương lai còn mờ mịt, quá khứ thì đã xa, thì hiện tại mới là điều thật nhất. Chính ngay bây giờ, mình có thể nắm lấy, cảm nhận rõ ràng nhất.

Thời gian vừa tàn nhẫn, vừa rộng lượng. Mình không thể cứ mãi chờ một “hạnh phúc mãi mãi về sau” xa vời, nhưng có thể tìm thấy “hạnh phúc mãi mãi bây giờ.” Nó ở ngay trong những điều giản dị, nhỏ bé, trong từng giây từng phút mà mình đang sống.

Mặc dù thời gian sẽ mang đi tất cả, nhưng ngay lúc này, nó cũng cho mình tất cả. Điều quan trọng là biết chấp nhận cả hai mặt của thời gian—biết nó có thể làm tổn thương, nhưng đồng thời cũng biết trân trọng những gì nó đang ban tặng cho mình trong hiện tại, có vẻ như nhiều hơn những gì mình xứng đáng được nhận.

Biết buông bỏ, biết chấp nhận, tập hài lòng, nuôi dưỡng sự kiên trì, ước mơ và giữ gìn kỉ luật, là chìa khoá để thời gian bớt tàn nhẫn hơn.

Mình nghĩ vậy…


Share your thoughts