mưa
Hôm nay, khi vừa kết thúc cuộc họp thì Sài Gòn chuyển mưa giông. Thay vì đi taxi về, mình quyết định đặt một chuyến Grab Bike để trở về nhà.
Đã lâu lắm rồi, mình mới lại cảm nhận được cái cảm giác đi làm về trong mưa. Từng giọt mưa rơi như kim châm vào da mặt, nước mưa lọt vào kính áp tròng làm mắt cay rát và mọi thứ nhòa đi. Đôi giày ướt sũng, nước ngâm chân và tất không thoát được. Quần áo ướt đẫm, nước thấm dần từ ngoài vào trong như bàn tay ai lạnh đang len lỏi từng chút một trong quần.
Mình không tin rằng đi làm về dính mưa sẽ ốm. Ngược lại, mình nghĩ đó là cách rèn luyện sức khỏe. Đối với mình, ốm hay không đơn giản chỉ là một lựa chọn. Đôi khi, mình giả ốm để được quan tâm, hay dù ốm vẫn tỏ ra khỏe mạnh để người thân không lo lắng. Có những lúc ốm nhưng quá bận nên phải tạm gác lại, đến khi rảnh rỗi thì cơn ốm mới ập đến, như thể tổng không đổi.
Năm ngoái, khi làm dự án tại Đồng Nai, mình từng nghiện cảm giác đi về giữa công trường mưa giông trắng xóa, lên chiếc phà chòng chành giữa ngã ba sông, sóng đánh như biển. Phải tắt máy thả trôi, nghe tiếng sét đánh xuống mặt sông điếc cả tai. Về đến nhà, nhảy xuống hồ bơi, lặn xuống và ngồi im dưới nước, nhìn lên mặt nước lỗ rỗ vì hạt mưa.
Đã lâu lắm rồi, đến hôm nay, mình mới cảm nhận lại được những điều đang diễn ra xung quanh mình…