Mùa đông Hà Nội
Tôi tin rằng, với mỗi người Hà Nội nói riêng, và cả những người không phải “người Hà Nội” như tôi nói chung, nhưng đã từng có dịp học tập, làm việc dù chỉ trong một khoảng thời gian đủ dài tại Hà Nội, đều mang trong lòng những kỷ niệm đẹp, những trải nghiệm sâu sắc và một phần tâm hồn cũng đã gắn liền với Hà Nội.
Hà Nội vào mùa đông luôn mang trong mình một vẻ đẹp rất riêng, không chỉ ở cái lạnh se sắt cắt da cắt thịt, mà còn ở không khí đượm buồn, lãng đãng của những cơn mưa phùn và gió rét. Giữa bầu trời xám xịt và những con đường trầm mặc, vắng bóng người về đêm, cái lạnh của mùa đông Hà Nội dường như làm mọi thứ trở nên lãng mạn hơn. Cái lạnh ấy luôn khiến người ta muốn gần nhau hơn, muốn che chở cho nhau nhiều hơn để hơi ấm của nhau được cảm nhận, hòa quyện vào nhau.
Mỗi cái nắm tay, mỗi cái ôm, và mỗi ánh nhìn đều mang một sự ấm áp đặc biệt, và nụ hôn dành cho nhau trong sự tĩnh lặng, yên bình của phố mùa đông Hà Nội có lẽ sẽ thật sự say đắm và đầy si mê. Đâu đó, qua khung cửa sổ của một nhà hàng cổ trên phố, có một tình yêu cũng đã từng khởi đầu từ mùa đông Hà Nội ấy—rồi cứ thế, tình yêu ấy như một bếp than hồng cháy âm ỉ, hơi ấm len lỏi vào trong tâm hồn, vào từng con phố, ngõ nhỏ, quán quen mà hai người từng đi qua. Một tình yêu chẳng có gì rực rỡ, ồn ào nhưng dường như thật sâu sắc, bền chặt và không thể quên được.
Nếu tình yêu ấy có kết thúc đi chăng nữa, thì những cảm xúc, những khoảnh khắc yêu đương đó cũng đã khắc sâu vào lòng, vào cảnh vật, hàng cây, ngõ nhỏ, phố nhỏ của Hà Nội. Có lẽ, trong mắt của kẻ si tình, Hà Nội không chỉ là một thành phố, mà còn là một người bạn đồng hành, một tri kỷ hiểu rõ lòng mình nhất, an ủi tâm hồn mình. Nói cách khác, được trở về mùa đông của Hà Nội chính là trở về mùa bình yên trong lòng.
Chính sự si tình đã khiến Hà Nội trở nên đẹp đẽ và đáng yêu hơn trong mắt những kẻ yêu nhau, một vẻ đẹp mà chỉ những ai thật sự yêu mới có thể cảm nhận hết… khi cả hai cùng dạo bước trên con phố nhỏ với những hàng cây trút lá… khi cả hai cùng cầm ly cà phê ấm vào buổi sáng… khi hơi thở hòa quyện trong làn khói sương mỏng… hay khi cả hai cùng chia sẻ hơi ấm của cơ thể để cùng bước qua đêm đông.
Có lẽ, sự hi sinh cao cả nhất, là nhường lại mùa đông của Hà Nội cho người mình yêu với một người mới, xứng đáng hơn mình trong mùa đông tới. Mong cho cái lạnh của mùa đông năm nay, cũng sẽ là khởi nguồn của một tình yêu thật đẹp, để đơm hoa kết trái vào mùa xuân năm sau vậy. Tôi tự nhắn nhủ với lòng mình rằng, nếu không muốn phải hi sinh, thì cũng đừng sống quá ích kỷ cho bản thân mình.
Và đâu đó trên những góc phố, con đường xưa cũ, vẫn sẽ có một kẻ si tình bước qua, ngồi lại vào mỗi dịp kỷ niệm, để được tận hưởng vẻ đẹp của Hà Nội và trân trọng những ký ức về một tình yêu đẹp, ấm áp trong lòng mình.
“Cái đẹp của Hanoi là cái đẹp trong con mắt kẻ si tình”