farewell-not
Viết lách, suy cho cùng chỉ gợi lại ký ức cũ, khơi gợi lại những cảm xúc cũ, những thứ mà khi tỉnh táo đều biết nên vứt bỏ
Khi vui, làm gì có thời gian để viết bao giờ, có ai viết lại rằng hôm nay tôi vui thế nào đâu
Mọi người chỉ viết khi buồn, mà có mấy ai viết xong thấy vui hơn đâu…, cùng lắm là thấy nhẹ lòng hơn, nhưng bản chất vẫn là tự lừa dối bản thân mình
Dù sao thì khi không vui, mà ngồi viết lách chứ không đi ra ngoài, là giải pháp an toàn và tiết kiệm
Nếu viết hay bán được sách, làm được phim thì giàu, nhưng có mấy ai thành công như vậy mà vui đâu, nhìn ai lòng cũng nặng trĩu
Có lẽ đã đến lúc dừng lại việc viết lách và dừng lại việc lưu lại những hình ảnh, kỉ niệm
Việc đấy sẽ giúp tiết kiệm được thời gian, tâm trí để làm những việc lớn hơn
Suy cho cùng, cuộc sống hiện tại với bao trách nhiệm, thử thách, cuộc chơi, người chơi đều zero-sum, thì ai được phép cho mình quyền ủy mị, yếu đuối?
Trong cuộc sống này, nếu cầm nồi cơm mà đi tu hành thì đúng là sướng và khôn nhất trên đời rồi
Những gì mình làm được cũng đều là số 0 cả thôi, lúc chết đi cũng thế. Nhưng ý nghĩa của cuộc sống, chắc là sống sao để là số 1 cho người khác, cho tổ chức hay cho con vật nào đó vậy
TẠM BIỆT NHẬT KÝ, NHỮNG GÌ ĐÃ VIẾT RA RỒI CŨNG CHỈ CÒN LẠI LÀ KÝ ỨC MƠ HỒ MÀ THÔI NHỈ
No truth can cure the sorrow we feel from losing a loved one. No truth, no sincerity, no strength, no kindness can cure that sorrow. All we can do is see it through to the end and learn something from it, but what we learn will be no help in facing the next sorrow that comes to us without warning
ngủ dậy nhận ra mình là người hướng nội và có nhu cầu viết lách nên k xoá nữa 🙂