con duong
có những con đường, vì chúng ta chưa đi hết con đường đấy, nên chúng ta luôn cảm thấy bơ vơ, trống trải, hối tiếc, đầy hoài niệm
có những thứ không bao giờ kết thúc, cũng như thời gian, tình yêu thật sự sẽ luôn luôn tồn tại
đến khi nào chúng ta không còn nhận thức được thời gian, như khi đã mất đi, có lẽ tình yêu cũng sẽ chỉ tạm dừng lại ở kiếp này
những ngã rẽ mới, những con đường mới có thể mang lại cảm giác phiêu lưu, mới mẻ, nhưng sẽ không bao giờ thay đổi được giá trị, cảm xúc có được trên con đường cũ đã đi qua
những người đi cùng ta qua từng góc phố, quán quen, cùng trải qua những buổi chiều, những thời khắc chuyển mùa, giao ngày ấy, vẫn sẽ luôn đẹp trong hồi tưởng khi chúng ta nghĩ về họ
thật ghen tị với những tán cây, cành hoa, lá cỏ đã chứng kiến bao niềm hạnh phúc trên thế gian một cách thầm lặng, bền bỉ
khi chết đi, chỉ mong muốn được làm một nhánh cây nhỏ trên thân cổ thụ nào đó giữa phố Hà Nội đông đúc quán quen, người người qua lại
để được truy xuất lại những kỉ niệm đẹp mà mình đã từng ở đó, để nhìn lại những điều mình đã từng làm và vẫn luôn hối hận, và được tiếp tục nhìn thấy tình yêu, cũng như sự đau khổ, chia ly của những con người trên thế gian
một cách gián tiếp, không đánh giá, chỉ khẽ đung đưa theo gió tán thành mọi thứ thôi, vì chẳng có tình yêu nào là lỗi lầm cả
mình biết mình muốn là cây xanh ở đường nào, nhưng khả năng cao đường đó cây sẽ bị đốn hạ lắm