19.7.24
Nhân ngày đất nước bước sang một giai đoạn mới trong lịch sử, tôi viết về một điều không liên quan lắm.
Tôi nhận ra rằng mình thực sự là một người rất dễ xúc động và hay mủi lòng.
Tôi cũng hay tin rằng sự thật luôn nằm ở những chi tiết nhỏ nhất, và khi gom góp đủ các chi tiết để rút ra nhận định của riêng mình, tôi thường cho mình quyền tin tưởng tuyệt đối vào kết luận đó.
Tuy nhiên, trong cuộc đời, sẽ có lúc chúng ta tìm thấy một bản sao của chính mình ở đâu đó. Khi đó, những quy tắc chúng ta thường áp dụng sẽ không còn đúng nữa, vì ngay cả chúng ta cũng không hiểu được chính mình, làm sao có thể hiểu được bản sao đó? Khi đó, mọi thứ sẽ trở nên thật thú vị, như chơi đuổi hình bắt bóng, và thứ tốt nhất để định hướng trong những mối quan hệ đó chính là trực giác, hay chính xác hơn, là tiếng nói của con tim. Có lẽ sự thật nằm ở đấy, sự thật mà chúng ta không đủ dũng cảm để chấp nhận.
Trải qua bao nhiêu thứ, điều đọng lại cuối cùng chỉ là một số ký ức không thể quên. Tôi cũng có một năng khiếu nhớ rất rõ những sự kiện quan trọng, sâu sắc đã xảy ra, đến từng chi tiết nhỏ như khung cảnh, thời tiết, màu sắc, trang phục, câu chữ, ánh mắt, cảm xúc…
- Giọng nói khi lần đầu tiên gặp và trả lời tôi hỏi muốn uống gì;
- Ánh mắt nhìn tôi lần thứ hai khi tôi để ý và nhắc nhở chỉnh trang;
- Nụ cười lần thứ ba dành cho người khác;
- Nước mắt rơi lần thứ tư và những điều xảy ra sau đó;
- Và tại thời điểm dừng lại, là cảm giác bình yên của tôi, khi được rúc vào lòng, được xoa đầu như một đứa trẻ được mẹ ân cần…