thoughts

có vẻ như càng bận rộn bao nhiêu, tôi lại cần phải viết ra những suy nghĩ thêm bấy nhiêu để tâm trí tìm lại sự cân bằng

hôm nay tôi nhớ về chuyên xảy ra già một tháng trước, khi tôi đang ở Hà Nội để đôn đốc công việc, cụ thể là bám lấy một anh chuyên viên ngoài đấy đến khi anh ấy chắp bút xong được báo cáo trình lên cấp trên cho công việc tôi chạy

đợt ấy, cũng là đợt bố anh ở tuổi bát tuần đang ốm nặng và phải nhập viện, mà mãi lúc sau tôi mới biết

nhìn anh ấy vừa làm việc cho tôi vì trách nhiệm công việc, phần vì tôi cứ đốc thúc nhờ vả, nhưng hễ có thời gian trống là anh ấy chạy ra viện thăm bố, nhiều lần trong ngày, nhiều ngày trong tuần, cứ thăm tí rồi phải quay về văn phòng, khiến tôi phải suy nghĩ

anh cũng ở tuổi tứ tuần rồi, ở cái tuổi tứ thân phụ mẫu cũng sẽ không còn quan trọng bằng gia đình hiện có, công việc hiện có. ở tuổi đấy, có lẽ phải chấp nhận nếu người thân ruột thịt có ốm đau, thì cũng không còn là ưu tiên số một nhỉ? lỡ người thân mình mất đi khi mình không có ở đó, hoặc hơi ốm tí thôi nhưng cần có mình ở đó, mà mình không ở lại được, thì mình có lỗi không?

mặc dù biết cuộc sống này sẽ không dễ dàng, nhưng tôi không muốn mình cũng sẽ rơi vào tình cảnh như vậy trong tương lai tí nào

tôi muốn thời gian của tôi là do tôi làm chủ, chứ không phải vì ai, mà phải hi sinh những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc sống của mình

tôi muốn có nhiều thời gian hơn cho các con, cho bố mẹ, cho những người tôi yêu sau này, vì tôi muốn sống cho mọi người hơn nữa

và bởi vì vậy, tôi phải cố gắng hơn nữa, không thể để bất kì giây phút nào được lãng phí

khi chúng ta nghỉ ngơi, dừng lại, cũng sẽ là lúc có người đã đi vượt qua ta rất xa rồi

hôm đấy khi biết tin, tôi cũng xin anh ấy được qua thăm ông

mặc dù xuất phát điểm là vì tôi quan tâm đến ông, nhưng thâm tâm tôi biết việc đó cũng sẽ tốt cho công việc của tôi, vậy tôi là người tốt hay là người tính toán? nếu một người vừa tốt, vừa toan tính, thì gọi là người gì?

dù sao tôi thấy vui vì được thăm ông, và tôi tin rằng anh ấy cũng quý tôi hơn, mối quan hệ cũng đã có cảm giác khác…

sau này, nếu ai ở cùng tôi những phút giây đó, dù xuất phát điểm vì công việc, tôi cũng sẽ trân trọng họ

bao nhiêu người biết điều nên làm, nhưng mấy ai sẽ làm?

Share your thoughts